17 thg 10, 2012

Nhớ em và con

Nhớ lần gặp đầu tiên ở Bệnh Viện Bình Dân, anh đang nằm dài ở hành lang bệnh viện đọc cuốn sách tin học và em bước vào phòng bệnh nhìn anh chăm chú. Trong mắt em, anh là một chàng trai hiền lành và đàng hoàng. Chúng ta quen nhau từ dạo đó và E lặng lẽ đi vào cuộc đời sóng gió của anh
Khi biết anh đang học Đại học Tin ( lúc đó anh 36 tuổi) chính quy, e ngỡ ngàng và không tin điều đó. Anh chỉ nói chung chung về mình và em tìm hiểu anh qua em gái của anh. Bố em mất vì ung thư và Mẹ anh cũng mất vì ung thư một thời gian sau đó. Có lẽ vì thế chúng ta có một sự đồng điệu
Cuộc sống ở TP lúc đó anh khó khăn lắm, phải tự lực cánh sinh, trong khi đó lương tháng của em đã hơn mười mấy triệu đồng. Và rồi chính em tìm cho anh một con đường : vừa học vừa làm bảo hiểm. Với sự giúp sức của em và mối quan hệ làm ăn trước đây của anh, anh đủ sống và trang trãi.
Ba năm sau, chúng ta tổ chức đám cưới. Và chúng ta chờ đợi những đứa con. Cuộc sống cứ tưởng bình yên
" E có thai rồi anh ơi" , một niềm vui vô hạn đến với hai vợ chồng, để rồi khi đi siêu âm " thai ngoài tử cung". Em khóc nhiều lắm , vì sợ không có con được nữa, anh hỏi riêng Bác sĩ và được biết là không sao cả, nhưng có khuyến cáo là không nên có con. A khuyên em nên kiếm con nuôi , nhưng em dứt khoát không chịu.
" E có thai rồi anh ơi", một lần nữa niềm vui lại đến, nhưng lần này sự lo lắng tăng lên gấp nhiều lần. Chăm sóc em cẩn thận hơn nhiều, lo lắng cho thai từng ngày. Thai kỳ qua ba tháng , em yên ổn và chúng ta yên tâm qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Thai kỳ lên 5 tháng cũng vẫn bình thường, siêu âm là con gái. " Mình đặt tên con là gì vậy anh" " Em đặt đi" " Con gái cho anh đặt đó, con trai em đặt" " Kim Ngân được không em" " Sao anh đặt tên đó vậy" " Vì cái tên sẽ mang cho nó điều may mắn trong cuộc sống, với lại nó là cục vàng , cục bạc của mình mà" " Vậy đặt tên đó đi anh". Một ngày vào cuối tháng thứ 6 thai kỳ em kêu mệt, đưa đi Bệnh viện phụ sản Quốc tế, BV không nhận ( vì bị cảm cúm),  đưa em qua đa khoa Vạn Hạnh ( một sai lầm). Một tuần sau em xuất viện, anh tiếp tục công việc với công ty của mình. Hai ngày sau, e trở mệt, do a đi công viêc, Mẹ e đưa e qua Cấp cứu Sài gòn. A muốn đua em qua Từ Dũ, nhưng một bác sĩ phó khoa ( người thân trong gia đình) nói không sao đâu và thật sự anh thiếu quyết đoán ( một sai lầm nữa). Chiều tối ngày thứ hai tại BV em điện thoaị gọi A về gấp và nói em mệt lắm. Về tới nơi em ôm anh và nói em mệt lắm. Xin BV đưa qua Từ Dũ nhưng e đã lả đi trên tay của anh. Đưa xuống phòng cấp cứu, một lúc sau em nói " em đau bụng , muốn đi cầu" . Mẹ và A dìu e vào toilet và e ra đi trong lúc đó. Đưa vào cấp cứu thở oxy, e có tỉnh lại một lần và viết vào tờ giấy trên tay anh bằng dòng chữ nghệch ngoạc: "sao em không thấy gì cả" và sau đó ra đi vĩnh viễn cùng con. " Siêu vi vành tim" đó là kết luận. A muốn đập phá BV để đòi lại mạng sống ,nhưng nghĩ em đã đi rồi lại làm ảnh hưởng một người thân đang làm trong bệnh viện, anh nghĩ là điều em không muốn. A không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Mọi nỗi đau chỉ nằm trong câm lặng. Và anh khóc khi chỉ có một mình.
Ngắn ngủi quá, cho một cuộc sống gia đình 2 năm 7 tháng 4 ngày.
Em ra đi, cuộc đời anh lại trở về với sóng gió, âu đó cũng là định mệnh.
Có lẽ mãi trong tim, đây là điều làm anh ân hận nhất, mình không đủ quyết đoán để giữ được em và con. Và đâu đó trong cuộc đời này, hình ảnh của em và con cứ hiển hiện mãi theo những bước anh đi.

Bông hoa dành cho em và con nhân ngày 20/10/2012



2 nhận xét: