Trước 1975, Mẹ là một người nội trợ trong một gia đình công chức, lúc đó anh em chúng tôi được bảy đứa, đứa lớn nhất 11 tuổi và đứa nhỏ nhất một tuổi. Cả đám lau nhau quanh Mẹ vì Bố đi làm cả ngày. Tôi chỉ nhớ mang máng Mẹ hết la đưa này , rối mắng đứa khác, đút cho đứa này ăn và tắm rửa cho đứa kia. Cũng không có gì để nhớ nhiều.
Sau năm 1975, Bố đi xa ( cũng chỉ tôi biết là Bố đi học tập, và Mẹ nói Bố đi vài ngày rồi về). Hết ngày này, qua tháng khác cũng không thấy Bố về. Hình như số tiền dành dụm trong nhà đã hết. Chúng tôi như lũ chim mới lớn có biết gì đâu về những trăn trở của Mẹ, đi học về , đi chơi với bạn bè đồng lứa , ăn , ngủ và không quan tâm gì.
Một người hàng xóm của Mẹ, rủ mẹ đi buôn hàng rau, buôn thúng bán bưng thôi. Sáng 2h00 Mẹ gánh quang gánh ra chợ , mua hàng rau của những người làm vườn đem ra bán ( sau này tôi mới biết) , rồi sáng ra ngồi lê lết trên vỉa hè trong lòng chợ bán lẻ lại cho những người đi chợ mua về ăn. 19h00 Mẹ về tới nhà lo nấu cơm, nấu đồ ăn, giặt giũ để dành hôm sau cho các con. Hồi đó chúng tôi hầu như chẳng để ý gì về chuyện đó cả,
và vì không có ai quản lý nên cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái, đi học về thì đi chơi, đứa lớn quản ký đứa nhò và lếch tha léch thếch như một bầy chuột. Nhưng Mẹ chưa bao giờ đánh một đứa nào cả. Cuộc sống lúc đó khổ lắm nhưng chúng tôi hầu như không ai nhận thấy vì hình như ai cũng như ai cả. Và tôi cũng chưa bao giờ thấy Mẹ than vãn một lời, chỉ khi bị thầy cô giáo mắng vốn vì phá quá, Mẹ chỉ rơm rớm nước mắt và nói " tụi con ráng học nghe". Tuy có chật vật , nhung Mẹ vẫn lo cho chúng tôi đủ no ( tuy không ngon) và đủ ấm ( tuy không đẹp) , mà lúc đó như vậy là quá sướng rồi.
Tôi nhớ, thời điểm đó có phong trào đi " kinh tế mới" và gia đình tôi được " tổ trưởng tổ dân phố" ưu tiên. Chúng tôi chỉ nghe nói đi xa thôi và cũng chỉ sợ xa các bạn bè hàng xóm thân thiết thì thấy buồn, chứ đâu biết " kinh tế mới " là cái gì. Nhưng Mẹ là người lo lắng nhất, biết rằng nếu đi " kinh tế mới" thì lấy gì mà nuôi con, vì Mẹ đâu có biết làm nông, và một đám con lau nhau lắt nhắt sẽ " mù chữ" hết ráo quá. Thế là sau khi đi làm về, Mẹ đến năn nỉ tổ trưởng đưa gia đình ra khỏi "danh sách". " Không được, đó là chính sách nhà nước, yêu cầu các tiểu thương phải đi kinh tế mới". Trời ạ, sau này tôi mới biết tiêu thương là gì. "Buôn gánh bán bưng " như mẹ tôi được phong là tiểu thương thì một bước lên trời. Khóc lóc , van xin đủ điều mà không được, mẹ tôi nhờ " Hội trưởng Hội Phụ nữ". Cũng không được. Hết đường, Mẹ tôi lên thẳng UBND Phường, lên xuống mấy lần, chắc trời thương kẻ hiền lành Mẹ tôi gặp một xếp UBND ( tôi không nhớ tên, nhưng chúng tôi mãi mang ơn ông, cầu mong cho Ông mãi bình yên) và trình bày hoàn cảnh. Ổng nói sẽ có gắng giải quyết. Và trong một cuộc họp( sau này Mẹ tôi kể) Ổng nói" Các anh phải coi lại, một phụ nữ với bảy đứa con quá nhỏ, mấy anh cho đi kinh tế mới lấy gì mà ăn, đợi chồng người ta về rồi hãy tính". Thế là nhờ tiếng nói của Ông chúng tôi được ở lại. Lần đó tóc mẹ tôi lấm tấm bạc và tôi thấy mẹ ốm thấy rỏ ( sau này tôi đoán Mẹ chỉ 43kg)
Sự chịu thương chịu khó của Mẹ được rất nhiều người thương và được những bạn hàng buôn chuyến đường xa tin tưởng nên giao cho Mẹ những lượng hàng sĩ, không còn buôn gánh bán bưng nữa. Mẹ sang được một quầy ở chợ, nhà vườn giao hàng cho Mẹ và Mẹ đóng hàng cho họ. Có một người , mà tụi tôi gọi là dì Oanh chỉ cho Mẹ tôi cách buôn chuyến đường dài và tìm mối cho Mẹ.
Bố về, không xin được viêc , cuối cùng ra phụ Mẹ tuy không thích. Thêm một đứa con ra đời Và cuộc sống thay đổi từ đây.
Nhưng Mẹ cũng vậy, từ chuyện buôn bán, cơm nước cho những đứa con Mẹ vẫn gánh vác. Uy tín làm ăn của Mẹ ngày một lớn, nhũng người làm ăn trực tiếp với Mẹ tin tưởng Mẹ tuyệt đối và Mẹ cũng vậy không bao giờ làm đối tác của Mẹ bị thiết hại
Mẹ là người lo xa nên chỉ muốn lo cho tương lai của con cái sau này bắng cách cho con đi học và muốn mua cho mỗi con một miếng đất như Mẹ nói" sau này tụi nó khỏi dành nhau" nhưng có lẽ " người tính không bằng trời tính". Thôi thì Mẹ chịu vậy.
Vẫn phải lo khi đám con trưởng thành, dựng vợ gả chồng và lo cả công việc làm ăn, Mẹ như ôm hết tất cả vào trong lòng như để cho yên tâm vậy.
Mẹ siêng năng đi Chùa, tích góp công đức, chắc chắn là không dành cho Mẹ rồi , mà chỉ dành cho các con.
Và thời gian cứ trôi, các con trương thành , thì Mẹ bị ung thư ở tuổi 62. Vì phát hiện quá trể, nên đã đi vào thời kỳ cuối. Có lẽ những năm tháng nhọc nhằn mà Mẹ đã trải qua, đã ảnh hưởng lên cơ thể Mẹ. Khi Mẹ biết mình ung thư thời kỳ cuối, Mẹ không hề buồn rầu, như muốn động viên các con, chỉ trong anh mắt Mẹ có một nỗi buồn xa xăm lắm vì hầu như Mẹ chẳng có được những lần vui chơi hoặc kỳ nghỉ trọn vẹn khi Mẹ thành công trong cuộc sống, mà tất cả sự thành công đó Mẹ dành cho những đứa con. Và trước khi ra đi, Mẹ kêu từng đứa lại dặn dò, và câu Mẹ nói chung với tất cả các con " Nhớ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau nghe" .
Rồi Mẹ ra đi, ở trong lòng của mỗi đứa con là niềm yêu thương và nhớ nhung vô hạn, nhưng cũng ở đâu đó trong lòng của mỗi đúa con là những niềm ân hận không nguôi ( nhưng Mẹ sẽ tha thứ thôi vì lòng Mẹ bao dung như biển cả).
Cuộc đời đôi khi phủ phàng lắm, lừa lọc lắm, gian dối lắm, và tụi con cũng không thoát ra khỏi những quy luật đó, nhưng khi nghĩ về Mẹ, tụi con âm thầm dừng lại và chấp nhận những thiệt thòi cho cho chính mình. Và con nghĩ, Mẹ sẽ mỉm cười vì điều đó.
Nhân ngày 20/10/2012
Những lúc khó khăn nhất luôn có mẹ bên cạnh
Trả lờiXóaNgười mẹ luôn làm tất cả vì con
Xóa