15 thg 10, 2012

ĐỪNG ĐỂ TẮT NGỌN LỬA TRONG TIM



"Đừng đốt.... Vì trong đó đã có lửa rồi..."
Bạn thân mến!

          Bạn đã từng xem bộ phim nổi tiếng “Đừng đốt” chưa? Câu chuyện kỳ lạ về số phận của cuốn Nhật kí bác sĩ Đặng Thùy Trâm được người cựu chiến binh Mỹ Fred lưu giữ suốt 35 năm để cuối cùng trao lại cho gia đình nữ bác sĩ cứ như một câu chuyện cổ tích vậy.

 Nếu bạn đã xem phim, hẳn bạn sẽ không quên được câu nói ấn tượng của Fred: "Đừng đốt.... Vì trong đó đã có lửa rồi...". 
Phải chăng, tâm hồn, tình cảm trong sáng và cao đẹp của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã khuất phục được người sỹ quan Mỹ? Phải chăng, ngọn lửa tâm hồn của cô gái Việt Nam cao quý đã chiến thắng cả sức mạnh của bom đạn và lòng thù hận? Ngọn lửa yêu thương đã được truyền đi một cách thần kỳ và linh diệu như thế! Lòng yêu thương luôn được lưu hành như thế! Ngọn lửa tâm hồn, cũng giống như văn hóa, lưu hành không biên giới.

         Bạn thân mến!

       Bạn đã thấy được sự diệu kỳ của ngọn lửa trong tâm hồn mỗi con người chưa? Nhờ có ngọn lửa ấy mà hàng triệu thanh niên Việt Nam đã nhất tề xông vào bom đạn, quyết hy sinh tuổi xuân của mình để đất nước có mùa xuân vĩnh cửu. Nhờ có ngọn lửa ấy mà hàng nghìn người vợ trẻ “mòn chân bên cối gạo canh khuya” chờ chồng đi chiến đấu. Có những người chồng không bao giờ trở về. Có những góa phụ mãi là trinh nữ! Nhờ có ngọn lửa ấy mà hàng nghìn em nhỏ hở hàm ếch, bị bệnh tim, khiếm thị… đã được phẫu thuật miễn phí để tìm lại mùa xuân cuộc đời. Nhờ có ngọn lửa ấy mà hàng chục chiếc cầu nhân ái đã được xây nên, tạo một gạch nối để tình thương con người được phát huy, truyền giữ. Nhờ có ngọn lửa ấy mà hàng nghìn bạn học sinh vùng sâu, vùng xa được đón các thầy giáo, cô giáo vùng xuôi, hy sinh tuổi trẻ, tình nguyện “gùi cái chữ lên vùng cao”. Nhờ ngọn lửa ấy mà người trí thức Việt Nam yêu nước sẵn sàng bỏ “miền đất hứa” ở nơi trời Âu, đất Á để trở về xây dựng quê hương….

        Bạn thân mến! 

       Có thể cái bạn cần cho mỗi sáng đến trường là áo đẹp, cơm ngon, xe đưa đón tận nhà. Có thể cái bạn thiết tha hơn hết thảy trong sinh nhật của mình là những món quà xa xỉ bày trong tủ kính nơi cửa hàng sang trọng. Có thể điều thường trực trong đầu bạn hôm nay là kiểu tóc trên đầu đã cũ, lọ sơn móng tay trong cặp đã vơi, nhỏ bạn vừa có một chiếc iphone cực mới… 

      Nhưng bạn ơi, trước khi nghĩ những điều tuyệt vời ấy, mong bạn nghĩ tới ở đâu đó trên đất nước thân yêu này, có những bạn trẻ đang phải mặc áo rách đến lớp, có em nhỏ hàng ngày vượt 5 quả đồi để tìm con chữ. Bạn hãy nghĩ tới đôi mắt em nhỏ bại liệt đang khắc khoải ngóng ra phía cổng trường với khát vọng một đôi chân bình thường đến lớp. Bạn hãy nghĩ tới những bạn nhỏ đánh giày bên đường phố miệt mài nuôi ước mơ phía cổng trường đại học. 

    Nghĩ được điều đó là bạn đã thắp lên trong lòng mình một ngọn lửa của tình yêu thương, của lòng nhân ái rồi đấy! Hãy tìm cách truyền ngọn lửa ấy cho nhiều người khác bằng những hành động nho nhỏ và thiết thực hàng ngày. 
Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa trong tim mình, bạn nhé! 

Sưu tầm


3 nhận xét: