23 thg 11, 2012

Cay cú , háo danh, vô học và nhẫn tâm trong " Một góc nhìn khác"

Cay cú
Trong bài "Hình ảnh phản cảm ngày khai trường" và bài " Tư thế người trí thức"

575961_10151082350668808_799101679_n

Không biết ở đây "chú nó "muốn nói về cái gì nhỉ? Nếu sống mà  không biết trên dưới, không biết tôn vinh thì cào bằng hết cả à. Thử hỏi, khi đứng trước một người lớn tuổi, một cấp dưới khi được khen, được vinh danh, cái cúi mình thể hiện sự kính trọng, cảm ơn những người đánh giá đúng cống hiến của mình. Đem những điều này ra nhạo báng và" vơ đũa cả nắm" tất cả trí thức với câu " Một bức ảnh thay ngàn lời nói về tư thế đáng xấu hổ của người trí thức." đúng là .......
Cái cách này giống cách que choa quá ( bên dưới)
Phải biết tôn vinh cái đẹp, cái thành đạt để con cháu mình học hỏi chứ. Có vậy các cháu nhìn vào đó mà phấn đấu, xã hội phân cấp rỏ ràng rồi, và sự phân cấp làm cho xã hội tiến bộ. Có như vậy mà cũng không nắm được. (Còn chuyện khác của người lớn từ từ giải quyết, các cháu lớn lên sẽ nhận thức được thôi, nhưng biết  như Cháu Phương Uyên thì " có ăn cám"). Chú nó được hàng ngàn, hàng vạn còm sĩ ủng hộ có cảm thấy vinh hạnh và tự hào không? Có chú còn ước gì " mình được như anh Nhất" ( được nhiều độc giả thôi nha). Anh Nhất mà " đếm kiến" hàng vạn thằng tung hô anh là " anh hùng" đó chứ. Còn học hỏi cách sẽ " đếm kiến" của chú đếch thằng nào dám " noi theo " đâu. Nhưng học hỏi hai người  ( thậm chí đến 3 người) trong " Tư thế người trí thức" mà chú nói thì có lẽ đến hàng triệu triệu con em của chúng ta. 
Trong tất cả các bài về sau này của " chú nó", sự cay cú thể hiện qua từng câu viết, qua từng bài viết ( nếu không tin đọc kỹ sẽ thấy). Phải chăng khi " không được trọng dụng" vì " tài của mình hơn xa tụi nó" và khi có cảm giác " nguy hiểm đang chực chờ"  nên " bất đắc chí" và " quẩn", qua đó bộc lộ " bản chất " của mình.
Háo danh
Trong bài " Lý lịch tôi"

Lý lịch tôi?

Khoe khoang kiểu này để làm gì nhỉ? Chắc chắn không phải để bạn đọc thông cảm rồi, như " chú nó' thì cần ai thông cảm, "tự kiêu, tự đại" thì cần ai. Viết bài này, chỉ muốn cho mọi người biết " tao bị CA đưa vào sổ rồi, nhưng tao cóc sợ, tao chỉ sợ không ai biết thôi"
Trong bài "Nhà thơ thiên giáng” Hoàng Quang Thuận tố giác Trương Duy Nhất"

Lý lịch tôi?

Ăn ké " danh không thơm" của Thuận để tạo " danh thơm " cho mình đó mà.
Vô học
Trong bài " Tư thế người thầy"


Với một hình ảnh rỏ ràng như vầy mà suy diễn như kiểu của " chú Nhất" là sự " hèn mạt " thì " chú nó coi những người đã từng dạy dỗ mình ra gì nữa. Câu bình luận dưới hình "  Một hình ảnh hèn mạt về tư thế người thầy" cho thấy  chú nó " xổ toẹt  " tất cả những điều  tốt đẹp của  thầy cô vào đúng ngày 20/11 .Tội nghiệp cho những người từng dạy dỗ Nhất , đào tạo một " quái thai" mà cứ tưởng là một " nhân tài". Cúi mình xuống trước sự mất mát của một cháu nhỏ được "chú nó " nhìn bằng " một góc nhìn khác" của một thằng " vô học".
Nhẫn tâm
Trong bài " Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ"
Đem sự đau khỗ của những người này  ra, rồi gắn mác " lòng tự trọng" để đả kích nhũng người khác. Bắc cầu như vậy, chỉ làm nhân thêm nỗi đau của những người đó mà thôi. Không " nhẫn tâm " là gì

Nhớ một lần đọc trên mạng thấy nhà thơ Đỗ Trung quân chửi nhà báo Beo Hồ Thị Thu Hồng, mình nghĩ nếu Quân sử dụng bài chửi này cho " Một góc nhìn khác" thì đúng tầm.

Một người có đầy đủ những tính cách như trên, mà đàm "còm sĩ" còng tung hô, thì không hiểu các "còm sĩ "nhà chú nó là " thành phần" gì nữa, " dây máu chia phần" à.
Còn nhiều lắm, cái " Một gócc nhìn khác" dể thương và xây dựng ngày xưa của " chú nó" đâu mất rồi nhỉ?


Câu viết cùa Bọ về Hội nhà văn Việt Nam
"Chợt nghĩ nếu ai đó trong 1200 nhà văn Việt đương đại đoạt giải Nobel thì họ sẽ nói gì khi được nhắc đến ông Cù Huy Hà Vũ, đến Điếu Cày và nhiều người khác nữa? Chẳng biết họ sẽ nói gì nhưng chắc chắn họ không “dại mồm” như bác Mạc Ngôn, mình xin cá 1 ăn một trăm đấy! Được cái giải nhà nước đã cảm ơn Đảng rối rít, nói gì đòi tự do cho ai! 
Nhà văn nước ta đến 99, 99 % là thế này: Khi không có gì thì họ nhân danh tất cả để đòi tất cả, cái gì họ cũng đòi, mấy món hư danh tào lao xịt bộp họ cũng không tha. Khi được suất phú quí danh vọng rồi thì họ quên tất cả, chỉ còn nhớ mỗi mình họ thôi. Rứa đo rứa đo".( Nguyên văn)




2 nhận xét:

  1. Những nhà dân chủ cuội thường hội tủ đủ các yếu tố: cay cú, háo danh, háo tiền, vô học và nhẫn tâm

    Trả lờiXóa