8 thg 8, 2013

Hoang tưởng chính trị

Có người sinh ra đã bị mắc căn bệnh không phải lạ – đó là căn bệnh hoang tưởng. Đi đâu, làm gì họ cũng bị ám ảnh bởi ảo giác mang lại; có người thì suốt ngày đầu óc luôn nghĩ rằng mình đang bị người khác tấn công và tiềm ẩn trong đầu anh ta ý thức chạy trốn hoặc tấn công lại người khác một cách vô cớ và vô tình đã gây ra những vụ án mạng đau lòng, điều này có lẽ thường hay đọc trên báo chí. Nhưng dù sao những người này cũng đáng thương bởi họ mắc phải căn bệnh mà chính họ cũng không ý thức được. Hay có một ca sỹ, diễn viên nọ tuy mới bắt đầu bước vào nghề nhưng được tâng bốc hết lời và từ đó họ cứ hoang tưởng nghĩ rằng mình là ngôi sao, là không ai bằng và thế là họ lại bắt đầu đăng đàn phải biểu gây sốc, hay tạo ra scandan vừa nhằm đánh bóng hình ảnh vừa để thỏa mãn ảo giác của mình. Có thể nói rằng căn bệnh hoang tưởng này bất cứ ai cũng có thể mắc phải nếu như họ không có được nhận thức đúng đắn mang tính định hướng hay một sự ngộ nhận về cái “tài” của bản thân (trừ những người bị bệnh bẩm sinh). Căn bệnh hoang tưởng có thể khiến con người ta sống cuộc sống không bình thường, sống trong ảo giác, dễ bị lừa dối và nảy sinh những vấn đề phức tạp trong nhận thức và hành động.
    Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói ở đây đó là sự “hoang tưởng chính trị” và nhiều lúc có thể nói đó là căn bệnh của rất nhiều người trong số chúng ta. Có những anh tuổi thì cũng không phải trẻ nhưng anh ta luôn tự phụ về khả năng cũng như năng lực của mình nhưng mãi không được đề bạt và từ đó anh ta bất mãn với đồng nghiệp, với cấp trên rồi chầy bửa trong công việc bởi anh ta nghĩ rằng với khả năng của anh ta thì phải làm đến ông này bà kia – anh này lại mắc phải căn bệnh “hoang tưởng chính trị”. Đấy, “hoang tưởng chính trị” cũng có thể hiểu đơn giản như vậy.
    Từ đó ta có thể thấy rằng, trong xã hội ta hiện nay có không ít kẻ đang nuôi trong mình mầm bệnh “hoang tưởng chính trị”, đó là sự nhận thức sai lệch về chính trị, sự ngộ nhận về khả năng cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân. Thời gian vừa qua, chúng ta dễ dàng nhận thấy những kẻ như Nguyễn Văn Đài, Chí Đức . Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều kẻ khác nữa cũng đang mắc phải căn bệnh hoang tưởng chính trị, thậm chí mắc bệnh rất nặng. Không biết các bạn có nhận thấy điều đó không?
    Những kẻ này luôn rêu rao về lòng yêu nước, nhưng các bạn hãy nhìn xem cái cách những kẻ này đang thể hiện ra như thế nào. Chúng đang đánh đồng giữa hai khái niệm “yêu nước” và “bán nước”. Chúng yêu nước nhưng cứ ra rả suốt ngày chửi rủa những gì đã sinh ra chúng, chúng yêu nước nhưng suốt ngày muốn dâng Tổ quốc cho địch theo kiểu của Trần Ích Tắc vậy. Thời gian vừa qua những kẻ này cứ lợi dụng con bài nhân quyền để lôi kéo mấy ông tây vào để cứu cánh, để lấp liếm cho hành vi vi phạm pháp luật của chúng. Thật đúng là “vừa ăn cắp vừa la làng”, “cả vú lấp miệng em”. Các ông ấy vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý, con kêu ca cái nỗi gì. Mà nói thật là mấy ông này đều là những người có học tử tế, vậy mà những điều ấy các ông không hiểu thì không biết các ông ăn học mà làm gì, yêu nước thì cũng phải biết thể hiện đúng lúc, đúng chỗ nếu không thì nó sẽ phản tác dụng, các ông đừng yêu nước theo kiểu dâng nước cho giặc như: Lê Chiêu Thông,  Trần Ích Tắc để lại tiếng xấu muôn đời. Các ông nên nhớ rằng giữa ta và tây hay bất cứ nước nào đi nữa thì cũng đều có sự khác biệt với chúng ta từ phong tục tập quán, văn hóa tín ngưỡng rồi nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, họ không thể áp đạt những gì là giá trị của họ lên chúng ta được, nếu những giá trị nào tốt chúng ta tiếp thu. Còn nếu đi ngược với lợi ích dân tộc, Tổ quốc ta thì ta phải bác bỏ. Các ông vi phạm pháp luật mà lại muốn kéo họ vào để bao che cho các ông, điều này có hoang tưởng không?
    Nếu như hoang tưởng là căn bệnh bẩm sinh thì người ta dễ thông cảm, còn “hoang tưởng chính trị” nó xuất phát từ nhận thức sai lầm của các ông thì các ông phải chữa ngay nếu không nó sẽ gây hậu quả khôn lường và người ta sẽ cho rằng các ông ăn phí cơm gạo, học phí sách vở, tiền của./.
Đất Phương Nam

1 nhận xét: